Cho đáng đời!
“Sếp ơi, hôm qua em thấy thằng Thanh với con Hồng đi ăn trưa với nhau bên quán Con Nai Vàng”. Thắng, cậu nhân viên hành chính của tôi thậm thụt. Đang bực mình, tôi nạt: “Cậu rảnh quá hén? Công việc không làm, lại lo đi rình người ta? Anh em, bạn bè chung phòng đi ăn với nhau thì có gì lạ?”.
Lần sau, cậu ta lại méc: “Con Ngọc với con Mai mới chửi nhau một trận quá trời đó sếp. Hình như con Ngọc thấy con Mai có áo mới nên cạnh khóe này nọ. Con Mai bực mình chửi lại. Thế là um sùm ngay cổng bảo vệ”. Nghe nhân viên cãi nhau ngay cửa công ty, tôi đâm hoảng vội gọi họ vào.
Hóa ra hai người chỉ tranh luận sôi nổi về nhân vật nữ trong một bộ phim mà cả hai vừa đi xem với nhau lúc trưa. “Ủa, ai nói với sếp là tụi em cãi lộn vậy?”- Mai ngạc nhiên. Tôi lắc đầu: “Thôi, đi về làm việc đi, không có gì dâu”. Tuy vậy, họ cũng đoán ra là ai đã nói. Ngọc lầu bầu: “Thằng cha Thắng nhiều chuyện chớ không ai vô đây. Đúng là đồ đàn bà”.
Bẳng đi vài hôm, tôi lại thấy Thắng thập thò trước cửa phòng. “Có chuyện gì vậy?” – tôi hỏi. “Anh ạ, hình như con Phương với thằng Quang cặp với nhau rồi. Em nghe mấy phòng khác đồn ầm lên”. “Rồi sao?”. Thắng gãi đầu: “Em thấy… kỳ kỳ. Thằng Quang là trai tơ, còn con Phương thì mới bỏ chồng…”.
Tôi bực quá nhưng cũng phải phì cười: “Cậu lạ thật. Thì trai chưa vợ, gái độc thân, họ làm gì kệ họ, mắc mớ gì tới cậu? Hay là cậu để ý cô Hương nên… ghen?”. Thắng đỏ mặt: “Dạ, đâu có”.
Thú thật, tôi không biết làm sao để ‘trị” cái tật nhiều chuyện của Thắng. Làm việc với cậu ta đã hơn 2 năm, việc gì tôi giao, Thắng cũng làm tốt, chỉ phải cái tội hay đâm đầu này, thọt đầu kia, nhiều lần khiến anh em trong phòng xào xáo. Có lần tôi đã nói thẳng: “Cậu mà không bỏ cái thói tọc mạch thì tôi trả cậu về phòng tổ chức”.
Thấy tôi có vẻ nói thật nên Thắng có phần sợ. Nhờ vậy anh em trong phòng khỏe được chừng một tuần. Thế nhưng, ngay buổi trưa đầu tuần, Thắng đã chạy lên phòng tôi to nhỏ: “Thằng Hưng mượn tiền con Như không trả nên hai đứa gây lộn um sùm; trong khi vợ thằng Hưng lại nói con Như quan hệ bất chính với chồng cô ta nên đòi tới đây quậy”. “Sao cậu biết?” – tôi gằn giọng.
Thắng lại gãi đầu: “Thì em nghe nói vậy nên báo lại cho sếp biết mà chấn chỉnh. Nếu không phòng mình lại mang tiếng”. Tôi nghiêm mặt: “Lần sau, nếu cậu báo cáo công việc thì tôi nghe, còn lên nói hươu nói vượn như vậy thì tôi đuổi. Đàn ông gì mà nhiều chuyện quá vậy?”.
Thắng tiu nghỉu đi ra. Nhưng thói đời, cái gì đã thành tật thì rất khó chữa. Tuy không còn thậm thụt tâu rỗi như trước nhưng Thắng lại quay ra nghe đầu này, nói đầu nọ, hết chuyện trong phòng lại tới chuyện công ty.
Và hậu quả là một trong những lần đó, Thắng đã đụng phải một cô nhân viên ở phòng kinh doanh. Cô nàng này không phải tay vừa nên quyết liệt kiện lên giám đốc để làm cho ra lẽ. Ba mặt một lời, Thắng thua “kiện” và bị khép vào lỗi xúc phạm danh dự đồng nghiệp, gây mất đoàn kết nội bộ. Hình thức kỷ luật là khiển trách bằng văn bản; nếu còn tái phạm sẽ chuyển công tác, hạ bậc lương…
Nhìn Thắng tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi, đồng nghiệp trong phòng cũng tội nghiệp nên không ai nhắc chuyện kỷ luật. Thế nhưng, sau lưng, anh em vẫn cười với nhau: “Cho đáng đời!”.
Đến hôm nay, Thắng đã bị kỷ luật 2 tuần. Chừng ấy thời gian anh em trong phòng được yên thân. Thế nhưng, tôi vẫn nơm nớp, chẳng biết không khí yên bình này kéo dài được bao lâu?
Tuấn Minh
Theo nld.com.vn